pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 1

 TRỘM THỜI GIAN


Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Xếp chữ: Mập Mũm Mĩm

Nick diễn đàn: Panda_vu

Thể loại: cổ đại, nữ giả nam, phá án

Số chương: 5 chương + 1 hồi kết

MỘT

 “ Lương đại nhân chết vào giờ Dần* ngày mùng mười tháng ba, gia nhân phát hiện vào lúc sáng sớm giờ Thìn một khắc**, cửa phòng mở toang, kẻ sát nhân không để lại bất kỳ dấu vết nào!”

( * giờ Dần: từ 3 giờ đến 5h sáng)

( ** giờ Thìn một khắc: 7 đến 9h 15 sáng)

Tổng bộ đầu Hoàng Vĩ của Giang Ninh phủ đứng trước án thư, tóm tắt sơ qua vụ án.

Bên án thư, là một người trẻ tuổi, cẩn thận lật từng tờ giấy xem xét kết luận khám nghiệm tử thi. Ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối ẩn hiện, đôi lông mày giương lên, nhìn nghiêng như chim yến đang chao lượn.

"Tô Bộ khoái, thừa dịp sắc trời vẫn còn sáng, không bằng chúng ta đến nhà họ Lương kiểm tra một chút?”

Tô Từ mặc một bộ áo vải màu xanh, thắt lưng màu đậm, lúc đứng dậy, dáng người không cao lắm, nhưng đôi mắt cực kỳ trong suốt, không chút vẩn đục, khẽ gật đầu: “ Trong hồ sơ, có rất nhiều điểm nghi vấn, ta cũng đang muốn đến phủ Thượng thư nhìn một chút, phiền Hoàng bộ đầu dẫn đường!”

"Có cần mang thêm mấy người bộ khoái nữa không?” Hoàng Vĩ vẻ mặt kính cẩn hỏi.

Tô Từ chỉ khoát tay, bước nhanh về phía cửa chính. Trong đình có mấy vị nha dịch, thỉnh thoảng nhìn qua, xôn xao.

“ Đó là Tô Từ Tô bộ đầu sao? Sao mà gầy yếu thế nhỉ?”

"Chậc chậc, đừng nhìn cái dáng như nữ nhân ấy. Năm đó lúc Hoàng Đế ban cho hắn hai chữ “ Thần bộ” thì từ lúc đó, hễ hình bộ có vụ nào tra không nổi là chuyển qua cho hắn, mà chưa thấy án nào hắn tra không thành!”

Tô Từ đối với những thứ như thế, hình như đã thành thói quen, mắt nhìn thẳng về phía trước, dắt lấy ngựa đã sẵn yên cương, đánh ngựa chạy đi.

Giang Ninh Phủ Trì Châu xưa nay nổi tiếng là nơi địa linh nhân kiệt. Hôm nay thời tiết có mưa bụi bay li ti, người đi trên đường không cầm dù thì đứng tụm ba nhóm năm tránh nước mưa văng lên khi ngựa phi qua.

Phủ trạch của quan tiền nhiệm Lại bộ Thượng thư Lương Chấn nằm gần nơi đông đúc nhất của Trì Châu, bởi năm trước vừa cáo lão hồi hương, nên Lương phủ vừa được sửa chữa lại. Tường trắng ngói đen, trạch huy đơn giản, nhưng bởi chủ nhân từng là quan viên trọng yếu của triều đình mà tỏa ra sự uy nghiêm hiếm có. Hôm nay, trên cổng lớn treo hai lồng đèn màu trắng bằng giấy. Người đến người đi phúng điếu nối dài không dứt, cũng có người đến chỉ để xem “phồn hoa quá tẫn” của một đời người.

 ( trạch huy: huy hiệu của một phủ, gia đình nào đó)

Trong nội đường, quan tài của Lương Chấn được đặt chính giữa, Tô Từ nhìn thấy bên cạnh là một cô gái còn khá trẻ mang khăn trắng đang đốt giấy, trên khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn vô cùng điềm đạm, đáng yêu.

"Đây là thiếp thất của Lương đại nhân tên Thu nương. Lương phu nhân vì đau lòng quá độ mà không thể ngồi dậy nổi!” Hoàng Vĩ nhỏ giọng nói:“ Người đang tiễn khách chính là Lương đại nhân Lương Thụy, công tử Lương gia, đang làm Lễ Bộ Thị Lang, nghe tin dữ, trong vòng hai ngày đêm đã từ kinh thành chạy về đây!”

Mắt Tô Từ đảo một lần từ trên xuống dưới của Lương Thụy, người này chừng hơn ba mươi tuổi, da rất trắng, râu ngắn. Mặc dù phụ thân hắn vừa mất, thế nhưng tiếp đón khách lại rất quy củ, trật tự.

Lương Thụy nhìn liền nhận ra Hoàng Vỹ, liền bước nhanh đến: “ Lương bộ đầu! vụ án của phụ thân có manh mối rồi ư?”

Hoàng Vỹ ấp úng: “ Cái chết của Lương đại nhân rất kỳ quặc, Hình bộ phái thêm Tô bộ đầu giúp sức phá vụ án này!”

Lương Thụy mắt sáng rỡ, nhìn về phía Tô Từ: “Không lẽ là…thần bộ Tô Từ Tô đại nhân?”

Tô Từ cũng cúi người hoàn lễ: “ Không dám!”

“Phụ thân ta làm quan chính trực, cuối cùng lại bị độc thủ mà…” Lương Thụy che mặt khóc nho nhỏ: “Hung thủ là ai, tại sao lại giết phụ thân ta, mong Tô bộ đầu điều tra ra chân tướng sự việc!”

Tô Từ nhìn Lương Thụy trong bộ quần áo tang trắng tinh, gật đầu: “ Tô mỗ sẽ cố hết sức, để trả cho Lương đại nhân một công đạo!”

Dọc theo hành lang đi đến nơi xảy ra án mạng, Tô Từ tùy miệng hỏi: “ Trong nhà Lương đại nhân còn ai không? Hôm nay thế nào rồi?”

“ Mẫu thân vì đau lòng quá độ, nằm trên giường mấy hôm rồi!” Lương Thụy lắc đầu: "Tại hạ còn có một em gái, nhưng từ sau khi muội phu qua đời, đã quay về đây phụng dưỡng phụ mẫu. Vì chuyện của phụ thân, chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều, đến hôm nay vẫn đang gắng gượng chăm sóc mẫu thân”.

Tô Từ chỉ biết khuyên lơn: "Mong mọi người bớt đau buồn!"

Trong hậu viện, có một ngọn núi giả đứng sừng sững đón gió, phia trên có một vài gian nhã trúc, là nơi gia chủ Lương Chấn sống. Hôm nay, có vài gia nô đứng canh chừng, Tô Từ vừa bước chân vào cửa, thì nhìn thấy bên trong được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, ngoại trừ chỗ này đã từng có người chết ra, thì không khác những căn phòng ngủ bình thường khác.

"Tô Bộ đầu, bên trong căn phòng này, tôi từng cho người canh gác, giữ nguyên hiện trường ban đầu!”

"Ưm" Tô Từ cẩn thận lật ghế, rồi kiểm tra xung quanh: “ Lương đại nhân ngã ở chỗ này?”

"Không sai, trên ngực bị cắm một cây chủy thủ, có lẽ nạn nhân đã vùng vẫy khoảng nữa khắc sau mới chết hẳn.”

Tô Từ cúi người nhìn lỹ những vết máu đã khô trên đất, vết máu khô đã chuyển sang màu thẫm, thành từng cục rất đáng sợ. Tô Từ ngồi thẳng dậy, như là đang suy nghĩ điều gì, bên trong phòng không nhìn thấy dấu vết của sự xô sát, như vậy, hung thủ có thể là một cao thủ, hoặc là người thân thiết với nạn nhân, chỉ có như thế, mới khiến nạn nhân không có ý đề phòng.

"Cruc Cruc…" tiếng chim hót bên cửa sổ cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Từ, hắn nghiêng đầu nhìn thấy một con chim họa mi có vẻ mệt mỏi dựa hẳn vào lồng sát vách tường, tiếng kêu bén nhọn, nhưng có thể nhận ra được nó không còn chút sức lực nào.

"Lương đại nhân khi còn sống rất thích chim sao?" Tô Từ có chút hăng hái, đi vòng qua đến trước lồng chim, nhìn con chim trong lồng khác những con chim khác, trên trán có một nhúm lông trắng tinh, nhìn như mấy cụ già tóc bạc trắng.

"Đây là Quan Vũ Họa Mi, vài ngày trước có một môn sinh đưa đến tặng, phụ thân nghe nó hót uyển chuyển như nước, nên mỗi buổi sáng đều mang nó đi dạo ở hoa viên, không ngờ…!” Lương Thụy cầm ống tay áo, lau khóe mắt rồi lại thở dài: “ Hai hôm nay, vì tang sự của phụ thân mà quên mất con chim này!” Lập tức liền phân phó quản gia thêm thức ăn cho chim, vừa hỏi: “ Tô bộ đầu có nhìn ra được manh mối gì chưa?”

Tô Từ không đáp, chỉ tỉ mỉ tra xét mọi ngóc ngách bên trong phòng không chừa một chỗ nào. Sắc trời càng lúc càng tối, hắn mới đứng dậy, nhìn Hoàng Vỹ nói: “ Không còn sớm, chúng ta đừng nói chuyện nữa, ngày khác hãy đến!”

Hoàng Vĩ vốn đang gà gật ngủ gục, nghe nói thế liền gật đầu, đi theo Tô Từ ra cửa. Mới ra khỏi cửa hậu viện, thì nhìn thấy hai người gia nô đi qua, nhỏ giọng nói: “ Đi nhanh lên, thiếu gia cần dùng ngựa!”

Tô Từ dừng bước, gọi hai người: "Hai vị đến chuồng ngựa ư?”

Hai người gật đầu, lại nhìn quần áo Hoàng Vỹ, nói: “ Thì ra là hai vị quan gia!”

"Không biết hai vị tiểu ca có thể dẫn chúng tôi đến chuồng ngựa xem một chút được không?” Tô Từ cười nói: “ Phiền hai vị tiểu ca!”

Hai gia nô dẫn đường, Hoàng Vỹ đi sau lưng, không hiểu liền hỏi thầm: “ Chuồng ngựa có gì đẹp đâu mà xem?”

"Muốn đi ra hay vào Lương gia, thì cần phải có ngựa, chúng ta đến xem thử, có tìm ra chút manh mối nào không!” Tô Từ trả lời đơn giản.

Bốn người đi tới chuồng ngựa vắng vẻ, khiến Tô Từ ngạc nhiên: “ Nhìn chuồng ngựa thế này, có lẽ phải nuôi đến sáu bảy con ngựa, sao lại chỉ có một con vậy?”

"Quan gia không biết đấy thôi, lão gia mất, nhưng thân bằng quyến thuộc muốn đến phúng điếu lại ở khá xa, thế nên trong phủ đã phái người đi đón họ rồi!” Một người khác lại nói: “ Chỉ còn lại mỗi con này, là do thiếu gia cưỡi liên tục từ kinh thành, đến hôm qua mới về đến đây, nên cho nó nghỉ ngơi!”

Tô Từ gật đầu, bước vào chuồng ngựa, kiểm tra một lần lại một lần tỉ mỉ, thậm chí hai người họ vẫn đứng hăng hái nhìn gia nô tắm cho con ngựa xong, mới rời đi.

"Tô Bộ đầu, có chút đầu mối gì chưa?" Vừa ra khỏi Lương phủ, Hoàng Vĩ gấp gáp hỏi.

Lương Chấn là quan viên trọng yếu của triều đình, con hắn lại vừa mới được bổ nhiệm lại là người có thế lực trong triều đình. Lương Chấn vừa mất, triều đình hoảng hốt, ngày nào chưa tìm ra hung thủ, nha môn ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng đế lúc này mới triệu Tô Từ đang ở vùng phụ cận đi qua phá án.

Phá án thì không thể gấp gáp, nếu ta càng nóng nảy, thì càng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, mà thường những chi tiết ấy lại là đầu mối quan trọng. Tô Từ trầm mặc như nước: “ Tạm thời còn chưa tìm ra được điều gì!”

Về đến nha phủ Giang Ninh, đã gần nửa đêm.

Dùng qua cơm tối, Tô Từ trở về phòng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, Tô Từ trải giấy, tiện tay đặt kiếm giữ giất, nín thở vẽ xuống. Một lát, có vẻ như không hài lòng, nhìn hình trên giấy, lắc đầu một cái, lại tiếp tục.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến vỏ kiếm cũ kỹ, Tô Từ lạnh nhạt nói: " Vị bằng hữu nào đó, đêm khuya đến chơi, thế nhưng sao lại im lặng như vậy?"

Bên song cửa sổ, nhẹ vang một tiếng, một bóng đen nhẹ nhàng ong cửa sổ nơi mụn cơm một tiếng, một đạo bóng đen nhanh chóng xẹt qua, tiếng cười trầm thấp nhẹ vang lên: “ Ta nói, khó mà lừa được Tô đại đầu!” Vừa nói xong, một bóng đen mở cửa sổ nhảy vào, đứng bên ngọn nến, khiến căn phòng bỗng trở nên chập chờn.

Tô Từ nghe tiếng, lấy tay ra khỏi kiếm, chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ mím lại.

“ Thiếu nữ nhà người ta, bàn tay trắng nõn họa mi, hồng tụ thiên hương..chậc, sư muội..đang vẽ gì thế?” người đó bước đến, cầm tờ giấy Tô Từ vừa vẽ: “..Đây là hiện trường gây án!”

( Bàn tay trắng nõn họa mi, hồng tụ thiên hương : chỉ bàn tay thiếu nữ đẹp)

HAI.

Tô Từ lấy tờ giấy từ tay hắn, giọng nói tuy giống như bình thường, nhưng nét mặt lại có vẻ không vui: “ Sư huynh, sao huynh đến đây?!”

"Trong lúc rãnh rỗi không có việc gì làm, nghe người ta nói thần bộ sư muội đang ở đây, nên ta chạy đến đây nhìn một chút ấy mà!”Bùi Chiêu ngồi bên bàn, phủi phủi ống tay áo, mắt phượng cong lên, trên khóe môi hiện lên nụ cười lười biếng.

Lúc năm tuổi cha mẹ Tô Từ đều mất, được Phù Sinh lão nhân nhận nuôi, từ đó nàng trở thành tiểu muội của Bùi Chiêu trong mười hai năm. Tuy là đồng môn, nhưng hai người lại như trời và đất, mỗi người một tính, hứng thú cũng khác nhau. Nhận ra được điều ấy Phù Sinh lão nhân ngay lập tức chọn cho mỗi người một đường tu luyện khác nhau. Nàng tính tình kiên nhẫn, cực kỳ chịu khó, con người lại lạnh nhạt, nên lão nhân chọn cho nàng một chữ “ Phá”, dạy nàng rằng vạn vật trên thế gian muôn màu muôn vẻ, đục trong lẫn lộn, Lão nhân cũng dạy, nếu như có thể sử dụng nhuần nhuyễn chữ này, thì sẽ cứu được bao nhiêu người dân vô tội, rạch ròi thị phi.

Bùi Chiêu lớn hơn Tô Từ ba tuổi, sinh ra trong gia đình giàu có. Từ nhỏ cơ thể yếu ớt, người lớn trong nhà lại quen biết với Phù Sinh lão nhân, hắn liền được đưa vào trong núi. Hắn tính tình không câu nệ, chấp nhất, lại hời hợt, thế nên Phù Sinh lão nhân dạy hắn một chữ “ Huyễn”.

Có một lần, Bùi Chiêu giở thói định trêu chọc tiểu sư muội nhà hắn, lén lút biến ra một dòng nước chảy xiết trước mặt Tô Từ, lúc ấy Tô Từ chỉ mới chín tuổi. Giữa tháng chạp, trời đông giá rét, nàng nhìn dòng sông dưới chân, rồi lạnh lùng bước qua. Bùi Chiêu cảm thấy thế,trong lòng không còn thú vị gì nữa, ngượng ngùng hỏi: “ Này.. muội không sợ à?”

Tô Từ lúc ấy còn nhỏ, dáng người như hoa như ngọc, nhưng nói chuyện thì cứ như một bà cụ non: “ Vạn vật thế gian, vận hành theo quy luật. Trong sảnh tự nhiên có một dòng suối vắt ngang, không hợp lý chút nào, sư huynh dọa muội sao?”

Phù Sinh lão nhân lúc ấy cười đến híp cả mắt, từ phía sau đi ra, vuốt đầu Tô Từ khen không ngớt: “ Con nít ngoan!” rồi lại nói tiếp: “ Phá đạo” và “ Huyễn đạo” giống như mâu và thuẫn, ngườidùng " Phá" càng bình tĩnh, thì sẽ không bao giờ khiến mình chìm trong mê thuật, ngược lại, ảo ảnh nếu tinh thông, không một kẽ hở nào, cũng có thể mỵ hoặc chúng sinh. A Chiêu! Con thua cả sư muội rồi!”

Sau đó, mỗi người một cách học khác nhau, một hứng thú khác nhau. Tô Từ càng học càng chăm, theo lẽ thường càng lúc càng ít gặp mặt sư huynh.

Năm trước, Tô Từ vừa xuất sư, liền phá được một vụ án lớn, Hoàng đế ngự phong “ Thần bộ”, thế nên nàng giả nam, vào làm trong Hình bộ, cứ có vụ án nào khó, là y như rằng nàng bận tối mắt. còn Bùi Chiêu lúc ấy sớm đã rời núi, hành tung xuất quỷ nhập thần, lang thang khắp nơi, nhiều lúc không nhịn được, lại chạy đến trêu đùa nàng mấy lần.

Dưới ánh nến chập chờn, Tô Từ theo quy củ, cúi người hành lễ, mới chịu ngồi xuống, Nàng không hài lòng về sư huynh chút nào, lại không nhịn được, khuyên nhủ: “ Sư huynh, huynh cả ngày chơi bời, đi khắp nơi lêu lổng thế, cả một đời tài năng của huynh xem như bỏ phí, không tiếc sao?”

"Muội so với sư phụ còn càm ràm hơn?” Bùi Chiêu cau mày, dưới ánh sáng nhợt nhạt, hắn thấy dưới thái dương nàng có một vết sẹo mờ, người khác nhìn qua, gần như không thể phát hiện, nhưng hắn sao lại không thấy: “ Cái đó là sao?”

"À, cách đây vài hôm, trong lúc không cẩn thận bị đánh trúng, nhưng không sao!” Tô Từ hời hợt nói.

" Thêm nửa tấc nữa là huyệt Thái Dương!” Bùi Chiêu nhếch môi: “ Bắt trộm thì cứ bắt, nhưng sao cứ phải liều mạng làm gì?”

Tô Từ cười cười, đổi đề tài: “ Sư huynh đến là vì vết sẹo này à?”

Bùi Chiêu cúi đầu uống một hớp trà, thần thái bình tĩnh lại, trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn cuối cùng cũng nhạt đi sự tức giận: “ Vụ án không có manh mối gì ư? Ta đi đến đây, đâu cũng bàn luận cả!”

"Sư huynh từ khi nào lại quan tâm đến án mạng của quan viên triều đình thế?” Tô Từ ngạc nhiên, cuối cùng mới nói: “ Có chút manh mối, ngày mai ta tìm Lương Thụy nói qua một chút!”

"Lương Thụy? Lễ Bộ Thị Lang?" Bùi Chiêu xoay chén sứ trong tay một vòng: “Người này trong triều có rất nhiều tay chân!"

"Sư huynh đúng là người chân bước hoàng cung, chân bước giang hồ!” Tô Từ lạnh nhạt.

Bùi Chiêu sao không nghe ra được trong lời nói có sự châm chọc chứ: “ Muội còn chưa nói hết, Lương Thụy có liên quan gì đến chuyện này?”

Khuôn mặt Tô Từ nửa sáng nửa tối, giọng nói thì cực kỳ bình tĩnh: “ Tạm thời không nói được, nhưng có thể khẳng định, hắn nói dối!”

Bùi Chiêu nghe thấy, cả người trỗi dậy tính hiếu kỳ, hỏi càng lấn tới: " Sao cơ???"

Nàng lại không trả lời: "Ngày mai thì biết thôi mà."

Hôm sau, Tô Từ cùng Hoàng Vĩ lại đi đến Lương phủ.

Lương Thụy nghe tin, vội chạy đến thư phòng, dưới mắt toàn quầng thâm xanh, sắc mặt tiều tụy: “ Hai vị có manh mối gì ư?”

“ Có hai vấn đề muốn hỏi Lương đại nhân một chút!”Tô Từ điềm đạm: “ Lúc Lương đại nhân nghe được tin dữ thì chạy về đến đây như thế nào?”

“ Ngày hôm trước là về đến nhà là ngày mười hai tháng ba” Lương Thụy lại thở dài: "Chỉ là thúc ngựa nhanh thế, nhưng lại không kịp nhìn phụ thân lần cuối!”

"Lệnh tôn chết vào rạng sáng mùng mười tháng ba, Lương đại nhân ngày đó cũng chạy về? Sao? Sao lại không nhìn thấy được lệnh tôn lần cuối chứ?” Tô Từ chắp tay sau lưng, bình tĩnh hỏi.

Lương Thụy ngẩng đầu lên, khiếp đảm nhìn Tô Từ: “ Ngươi…ngươi nói năng hàm hồ!”

Tô Từ bước về phía trước một bước, gằn từng chữ: “ Mùng mười tháng ba, ngài lén trở về Lương phủ, ngay đêm đó, ngài vào phòng của phụ thân, hai người có tranh chấp, ta nói, có đúng không?”

"Ngậm máu phun người!" Lương Thụy tức giận đến nỗi hai tay phát run: “ Ngày mười hai tháng ba, ta mới vội về đến nhà, cả nhà đều có thể làm chứng!”

"Lương đại nhân cần chứng cứ sao?" Tô Từ chợt vươn tay, cầm lôi Lương Thụy, trầm giọng nói: "Ngài cần không, ta sẽ nói cho ngày nghe!”

Nàng tuy nhỏ gầy, nhưng lực ở tay lại cực kỳ lớn, kéo Lương Thụy đi, mà hắn lại không có chút lực để phản kháng, lảo đảo đi đằng sau.

Đi đến chuồng ngựa, Lương Thụy mới giật khỏi nàng, thở ra: “ Ngươi…ngươi muốn làm gì?”

"Ngựa này ngài đi từ kinh thành về?”

"Không sai!"

"Từ vó ngựa trở lên, cả đuôi ngựa cũng có màu vàng đậm?” Tô Từ chỉ thẳng vào con tuấn mã: “ Hôm qua, nó được tắm mấy lần, nhưng màu sắc này vẫn không rửa trôi được!”

"Chuyện này. . . . . . Thì sao?"

"Có một loại thảo dược chỉ sống được ở Phía nam Trì Châu, người dân thường cắt phơi khô tên là Hoàng Khuyên. Hàng năm, khoảng đầu tháng ba, hai bên đường, trước mỗi nhà nông đều phơi loại thuốc này, nếu ngựa chạy ngang thì trên đùi ngựa sẽ dính màu đặc trưng của thuốc, tận mấy tháng sau cũng không mờ. Có lẽ lúc ấy ngài dừng ngựa buộc ở ven đường, ngựa ăn Hoàng khuyên(*), nên dính màu thuốc lên người, về phần phân và nước tiểu ngựa, màu vàng càng đậm màu. Tô Từ chỉ thẳng vào chuồng ngựa, quả nhiên, trong chuồng, phân và nước tiểu ngựa có màu khác bình thường. Nàng lúc này mới nói tiếp: “ Lại nói, Từ Kinh Thành đến Trì Châu, từ chiều ngày mười tháng ba đến nay trời có mưa, nhà nông đều đem hết thuốc vào nhà đề phòng ướt thuốc. Nếu trưa mùng mười tháng ba ngài đã ở Trì Châu, thì làm sao ngựa lại dính màu đặc trưng của minh huân hoàng?”

( *: ngay chỗ này, tên thuốc tra không ra từ này, mà trên google trans thì dịch tên vị thuốc là minh huân hoàng, mà tra google thì không thấy tên thuốc này, nên mình cũng không biết tên vị thuốc gì,nhưng nhờ 1 chị nói tên thuốc là Hoàng Khuyên nên mình để tên thuốc là Hoàng Khuyên luôn nhé!)

Lương Thụy trợn mắt hốc mồm, qua hồi lâu, mới lắp bắp chống chế: " Ta…ta có về trước thời gian đó, nhưng làm sao ngươi dám chắc đêm mùng mười tháng ba ta ở cùng phụ thân?”

Đôi mắt Tô Từ vẫn sáng như gương nước, không hề vội vã: “ Lương đại nhân theo ta đến phòng lệnh tôn!”

"Lương đại nhân ngài không để ý đấy thôi, lúc đó, giày của ngài cũng dính minh huân hoàng, mà công hiệu của vị thuốc này là khiến máu ngừng chảy, đông thành cục. Vì vậy, ngài nhìn xem, trên mặt đất, máu của phụ thân ngài do dính vào hoàng khuyên, thế nên nhanh chóng đông thành cục, so với vết máu thông thường thì thẫm hơn rất nhiều!” Tô Từ chỉ thẳng vào những cục máu đông trên đất: “ Lương đại nhân, ngài còn muốn nói gì không?”

"Cứ cho là trong máu có hoàng gì đó, nhưng sao ngươi lại khẳng định, đấy là do giầy của ta mang vào?”

Tô Từ khẽ cười cười: "Ta đã nhờ Hoàng bộ đầu tìm đôi giày hôm đó ngài mang, đến lúc đó, nhìn là đoán ra ngay!”

Lương Thụy sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, ngây người lui dần về phía sau. Cả phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lịch tịch của mưa rơi trên lá sen trong hồ, cứ như ai đó đang đánh một bản nhạc buồn.

Hoàng Vĩ chưa trở lại, phía Lâm Phong các đã nghe thấy tiếng ồn ào, còn loáng thoáng nghe được cả tiếng mắng chửi " tiện tỳ", có cả tiếng khóc lóc van xin của phụ nữ. Tô Từ hiếu kỳ, thò người ra nhìn thì thấy thiếp thất Thu nương của Lương Chấn đang quỳ trên đất, cả người đều là vết bùn đất dơ bẩn, cách đó không xa là một nữ tử khác đang đứng, giọng điệu căm ghét nói: " Tiện tỳ, ngươi quyến rũ tướng công nhà ta, còn tìm cách dụ dỗ con trai ta...!"

Tô Từ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn về phía này, thu nương vừa nhìn thấy nửa mặt nghiêng của Lương Thụy, thì giống như một người điên, đẩy tôi tớ, chạy lên lầu, ôm chân Lương Thụy gào khóc: "Thiếu gia, người phải làm chủ cho Thu nương, phu nhân muốn đem ta bán cho thương nhân buôn người… thiếu gia, cầu xin người nể tình tình cảm ngày xưa..."

Lương Thụy khóe môi khẽ run rẩy, nhấc chân đạp nàng một cái, khiến nàng văng ra xa, miệng chửi mắng: " Tiện tỳ, câm miệng, ta với ngươi tình cảm cái gì?"

Trong đôi mắt hổ phách nhàn nhạt của Tô Từ đảo một vòng, không nói gì, chỉ mỉm cười khe khẽ.

Lương Thụy đưa tay vịn lấy lan can, chống đỡ cho mình không té xuống, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt: " Ta...ta...!"

Hắn chưa nói xong, thì thấy một người con gái từ hành lang chậm rãi bước đến, dáng vẻ thong dong, điềm tĩnh, cả người mặc đồ trắng, nhìn Tô Từ thi lễ: " Tô đại nhân!"

Cô gái này dáng người tinh tế, tư thái mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt lại già nua tiều tụy, tóc mai còn có hoa râm, khóe mắt có những nếp nhăn nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: " Tiểu nữ Lương Vu khi qua đồi, trong nhà chỉ còn mình huynh trưởng, Tô đại nhân, không biết gia huynh đã phạm phải tội gì?”

“Muội muội, muội mau nói với Tô đại nhân, ta làm sao có thể giết cha được?” Lương Thụy như tìm được ngọn cỏ cứu sinh trong nguy cấp: “ Muội mau nói với Tô đại nhân đi!”

Lương Văn mặc dù không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng dáng vẻ ôn hòa, cả người toát lên sự điềm đạm dịu dàng. Tô Từ nhìn nàng một lúc lâu, chợt hỏi: “ Phu nhân là phu nhân của Thống soái Trương gia Trương Thiếu Hoa?”

Lương Văn ngẩn người, chậm chạp gật đầu: “Thiếu Hoa là tiên phu của ta!”

Tô Từ lúc này đứng thẳng, vén y quan, trịnh trọng cúi đầu hành lễ: “ Trương tướng quân chống giặc Hung Nô, tử thủ Hà Sơn, lễ này, là tại hạ vì trăm dân bách tính tạ ơn!”

Đôi mắt Lương Văn khẽ chớp, lông mi run rẩy, đến khi ngẩng đầu lê thì đôi mắt đã ửng đỏ: “ Vì vong nhân Trương gia, cảm tạ Tô đại nhân!” Đến tận hồi lâu, nàng mới bình tĩnh nhìn Tô Từ: “ Xin hỏi Tô đại nhân, huynh trưởng vì sao…?”

Lời còn chưa nói hết, Lương phu nhân đã nhào lên la hét: “ Buông tay con ta ra!”

“ Lệnh tôn bị hại, trong máu phát hiện có sự bất thường, nghi là có dính hoàng khuyên!” Tô Từ linh hoạt lui về sau nửa bước, thở dài nói: “ Lương đại nhân là người hiện đang bị tình nghi, bản quan đã sai người đi tìm vật chứng quan trọng nhất, bản quan nhất định sẽ truy ra tất cả chân tướng sự việc!”
Phan gt
Phan_2
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .